RSS

Tản mạn về Nguyễn Huy Thiệp

01 Th3

1. Gặp gỡ văn chương và con người Nguyễn Huy Thiệp
Những năm 97, 98 của thế kỷ trước (nói cho oai vì thực ra cũng chỉ cách nay 15 năm), thời mình còn là sinh viên trường kỹ thuật. Thời đó văn hóa giải trí, đặc biệt là văn hóa đọc và nghe nhìn không phát triển mạnh như bây giờ. Nhớ lại một chút, mình mới sinh viên tập tọng tập đánh máy vi tính của ông cậu (cậu mình có một cửa hàng đánh máy và photo ở phố Quán Sứ). Rỗi rỗi lên đó ngồi chơi và tập đánh máy, phần mềm BKed nhá, ngồi mổ cò mãi 1 tiếng mới được độ mươi dòng, hiihi. Ở đó có cái hay là thỉnh thoảng lại gặp Bằng Kiều cùng nhóm Dưa hấu ra hút thuốc lào, ca sĩ (NSND) Thanh Hoa lượn lờ ra vào Đài tiếng nói VN, và (nói nhỏ nhé) trong dàn máy tính Pentium 200Hz của ông cậu có tập ảnh của các cô người mẫu trình diễn mát mẻ, hồi đó chẳng dễ có đâu,hiihi, đàn ông mà! Buổi tối thỉnh thoảng mình lại mò ra các vỉa hè ven đường, quanh các trường đại học, dọc theo Đường Láng, đường Đại cồ Việt, khu KTX Bách Khoa để tìm sách và truyện. Mình mê truyện ngắn, truyện tranh từ nhỏ. Nhớ hồi lớp 12, đi thuê truyện “7 viên ngọc rồng”, ngồi ngay tại đó đọc (chỉ mất 500đ) đọc say sưa, lúc ngẩng mặt nhìn lên thì thấy cô bạn cùng lớp cũng đang ngồi đọc đối diện. Cả 2 cùng cười, vì chuyện này mà vẫn còn trong lưu bút. Hồi đó mình hay vớ các quyển truyện ngắn, có đọc lướt qua một vài truyện, hay mình mới mua. Thế nào hồi đó hay có tuyển tập truyện ngắn hay của các năm, thế là mình vớ được 1 quyển có truyện của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (mình nhớ hình như là Những người thợ xẻ,  Tướng về hưu, Muối của rừng…). Mê từ đó. Thế rồi cất công đi lùng các truyện ngắn khác có truyện của ông. Rồi tuyển tập truyện ngắn của ông mình cũng có. Sau này những truyện ngắn của mình không còn (khoảng gần 30 quyển các loại), lí do là vì mang đi cho cô bạn thân mượn (đang tán tỉnh, hiii), (rồi sau cô ấy cũng đi lấy chồng, ngại không đòi nữa…)

Cũng may! Ở nhà vẫn còn tập truyện ngắn” Còn sống còn yêu” của Valentin Raputxtin, 3 tập “Cuốn theo chiều gió” bản dịch của Dương Tường,  và một số truyện khác mua thêm. Sau này ra trường, trong đợt tái bản và xuất bản mới mình đã mua được cả 2 quyển “Tuyển tập truyện ngắn NHT” và “Giăng lưới bắt chim”. Và đúng đợt này, Nguyễn Huy Thiệp cùng với Nguyễn việt Hà, Họa sĩ Lê Thiết Cương đã cùng nhau trưng bày tranh, tranh gốm sứ, tác phẩm truyện… ở phố Hành Trống. Mình đã cùng một cô bạn đi đến đó và đã xảy ra cuộc gặp gỡ giao lưu với nhà văn. Và mình còn được ông ký tặng vào sách đã mang đi sẵn,hehe. Ngồi ở đó mình thấy Nguyễn Việt Hà phì phèo thuốc, trước mặt là ly nước trắng (không biết là nước hay là cồn, hee, vì ông này có binh pháp túy quyền mà); một người hâm mộ đặc biệt của nhà văn, họa sĩ Cương. Mình ngồi nói chuyện với cả mấy ông, nhưng “ông hâm mộ đặc biệt” là nói hăng nhất. Lát sau có cả nhà văn Tô Hoài đến, một vài bạn văn cũng đến, sau nữa là cô phóng viên báo Hà nội mới. Mình cũng không nói chuyện được nhiều với nhà văn, chỉ một vài chuyện liên quan đến tác phẩm và cuộc sống của nhà văn. Mình vẫn nhớ mình hỏi “Thưa chú, (lúc đầu còn gọi là nhà văn, còn cảm giác kính nhi viễn chi, rất là cung kính, sau thì thấy dễ gần hơn) thế cô bé trong tác phẩm “Sống dễ lắm” là con ai?” thì ông cười không trả lời ngay, sau đó thì bảo tùy người đọc hiểu, nhân vật chỉ sống trong tác phẩm… Câu chuyện xoay quanh các tác phẩm của ông. Lát sau ông bận trả lời phóng viên nên mình ngồi nói chuyện với ông hâm mộ. Rồi thì cũng ra về, trong lòng hân hoan, cầm 2 quyển sách mà như cầm báu vật. Đến bây giờ tập truyện ngắn NHT đó vẫn là sách gối đầu giường của mình.

Bẵng đi một thời gian không thấy ông xuất hiện trên văn đàn. Ở nhà mình vẫn dõi theo các sự kiện của ông. Mình có tập hợp các truyện ngắn, tiểu thuyết của ông (đã xuất bản và chưa xuất bản: Tuổi 20 yêu dấu, Võ lâm ngoại sử, Tiểu Long Nữ, Gạ tình lấy điểm, tản bộ văn chương, Cà phê Hành Hành… ), mình vẫn mong cho nhà văn sống khỏe và thỉnh thoảng ra tác phẩm mới để có cái đọc. Trót nghiện văn chương NHT rồi nên đọc của người khác rất khó vào (sau này báo mạng thì mình hay vào blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập). Ở nhà mình vẫn còn mấy quyển truyện ngắn của mấy tác giả khác (cả tây, ta) vẫn chưa đọc hết.

2. Văn chương Nguyễn Huy Thiệp.

Phải đến 38 tuổi NHT mới bắt đầu xuất hiện ở trên văn đàn. Trước đây ông làm nghề giáo, ông cũng đi nhiều, trải nghiệm nhiều, và đọc cũng rất nhiều. Văn đẻ ra văn. Ông đã  có thời gian dài ” Úp mặt vào núi mà đọc sách”. Và văn chương NHT ra đời trong hoàn cảnh đó. Chắc cái này không phải nói nhiều vì đã có quá nhiều bài phân tích và phê bình đánh giá rồi. Theo cảm nhận của mình, phải nói là tuyệt vời! Văn của ông có những đoạn đọc thấy sướng không chịu được. Phải nói rằng một người phải có vốn sống cực kỳ phong phú và có sự trải nghiệm sâu sắc mới có thể viết ra được những truyện ngắn để đời: Tướng về hưu, Sống dễ lắm, Giọt máu, Những bài học nông thôn, Sang sông, Truyện tình kể trong đêm mưa… Có người nói chỉ cần một đoạn lấp lánh cũng đủ làm nên câu chuyện hay, đằng này chi chít những vì sao lấp lánh trong từng câu chữ, thế chứ. Dù khen có chê có nhưng rốt cuộc thành tựu của nhà văn cũng đã được trân trọng công nhận. Ông đã được giải thưởng của hội nhà văn VN, rồi được vinh danh bằng giải thưởng Nonino Risit d’Âu của Pháp. Truyện, kịch, tiểu thuyết của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng, đã được dựng thành phim. Thế giới biết đến nhiều hơn về văn học VN và cuộc sống của những miền quê Việt Nam…

Cũng buồn cười, tranh luận về Nguyễn Huy Thiệp, tại một cuộc nhậu, sau khi cũng đã tây tây, mình và anh bạn (vốn làm ngân hàng) tranh cãi nhau về văn chương của ai hơn ai. Mình thì bảo Nguyễn Huy Thiệp tuyệt vời. Anh bạn thì bảo Nguyễn Việt Hà mới là tuyệt vời. Quyển sách gối đầu giường của anh ấy là “Cơ hội của Chúa”. Tranh cãi mãi chẳng ai chịu ai. Hóa ra vợ mình và nhóm bạn cùng cười to và phát hiện ra anh bạn mê Nguyễn Việt Hà vì Nguyễn Việt Hà xuất thân từ ngân hàng, còn mình mê Nguyễn Huy Thiệp vì mình xuất thân từ giáo viên, haha.!

3. Thơ Nguyễn Huy Thiệp

Mình chỉ đọc thơ trong truyện ngắn của ông và một số kịch bản. Phải nói là thơ ông có cái gì đó là lạ và hay. Mình vẫn nhớ mãi thơ của ông trong mô tả về người thầy trong truyện “Những bài học nông thôn”:

Người ta phải cảm ơn anh/ người thầy giáo nông thôn/ Anh là người khai hóa vĩ đại của nhân dân tôi/ Đây mới là kiến thức tinh khiết/ Cho dù nó vừa thô sơ, vừa sai lầm, lại ấu trĩ nữa/ Nó là a,b,c/ Ơi anh giáo làng/ Anh phải làm việc với bọn ranh con thò lò mũi/ Chúng không biết thế nào là tay phải, tay trái/ Anh sẽ dạy chúng, phải không, sẽ dạy chúng:/ Tay phải thì vung cao/ Còn tay trái đặt lên trái tim…/Anh sẽ dạy chúng, phải không, sẽ dạy chúng:/ Đây là số không, là số một/ Còn mẹ thì không bao giờ được quên/ Phía trước là chân lý/ Rất có thể có nạn hồng thủy/ Mà ngoài trái đất là thiên hà/ Đây là chữ a…/”

và những bài thơ trong truyện ngắn “Thương nhớ đồng quê”, “Trương Chi”, “Thiên văn”…

4. Thơ- kịch bản chèo? Con đường mới tự tu thân

Dạo này bù đầu vào công việc, ngày nghỉ thì chơi với con nên chẳng có lúc nào đi xem có sách truyện gì mới ra không. Khi đọc tin trên mạng nói về Nguyễn Huy Thiệp ra kịch bản chèo “Vong Bướm”, mình vội đọc ngay. Nguyễn Huy Thiệp nói ở buổi giới thiệu kịch bản chèo: “Viết văn là công việc khó, nhưng nó cũng rất bình dị. Chúng ta không nên đặt quá nhiều chức năng, điều nọ điều kia lên đôi vai còm cõi của nhà văn. Tôi nghĩ nhà văn cũng như người đánh giầy hay người may veston, họ chăm chỉ, cố gắng sống bằng công việc. Viết văn cũng như những nghề khác, không phải kiếm được rất nhiều, nhưng cứ trung thành với nó, tận tụy với nó có thể sống được ở mức cơ bản nhất. Viết văn giống như thuật dưỡng sinh, để đi hết cuộc đời trầm luân, khổ ải này”. Đúng thế thưa nhà văn. Mình nhớ có lần nhà văn từng nói, nghề viết văn cũng có giới hạn của nó, cũng như người già rồi thì cũng hết tinh lực. Mỗi nhà văn khi đối diện với pháp trường trắng, để ra được đoạn văn/thơ hay thì cũng phải đổ mồ hôi không ít. Trẻ thì chưa có kinh nghiệm sống, viết bằng sự tưởng tượng là nhiều, nhưng đến khi về già, nhiều ông chỉ viết bằng kinh nghiệm, bằng nghệ thuật sắp xếp ngôn từ. Tất nhiên già rồi, hết dương thì ai cũng phải xuống lỗ cả thôi. Mình nhớ Đồng Đức Bốn (thơ lục bát rất hay), rồi Hòa Vang (có tập truyện ngắn “Hạt bụi người bay ngược”, trong đó có truyện Sự tích những ngày đẹp trời mình rất thích)…ra đi sớm thật tiếc. Thế nên thuật dưỡng sinh để an dưỡng tuổi già là rất cần thiết, vì cuộc đời này vẫn còn cần rất nhiều đến những người như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều có hỏi nhà văn liệu ông có tiếp tục những kịch bản chèo nữa hay không, hoặc những gì khác chăng? Nhà văn đã cầm sách đọc đoạn trò chuyện của bốn vị Sinh, Lão, Bệnh, Tử thay cho câu trả lời: “Ông Sinh: Này các ông/ Năm nay tiệc rượu cùng ăn uống/ Chẳng biết năm sau thiếu mặt nào? Ông Lão: Ông ơi! Sao ông nói xa vời thế?/ Tối nay giày tất cởi ra hết/ Chẳng biết sáng ngày xỏ lại không? Ông Bệnh: Ông bạn ạ, ông nói thế cũng vẫn còn là xa vời! Thế này nhé: Hơi thở này đây vừa khỏi miệng/ Chẳng hay trở lại hoặc đi luôn?”. Mong là ông đủ sức khỏe để đi tiếp. Hai người con của ông cũng đều trưởng thành cả rồi. Cuộc sống bây giờ chắc cũng thoải mái hơn xưa. Chắc chắn sẽ có những người bạn tâm giao của ông chia sẻ cùng ông: Phật (hoặc Chúa), vợ ông, gia đình ông, bạn ông Nguyễn Bảo Sinh, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Việt Hà, Lê Thiết Cương, Hồng Thanh Quang… rồi ông “hâm mộ đặc biệt”,…và cả mình nữa.

Ngoài lề một chút, dạo này cháy xe hơi nhiều, từ cuối tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay cháy xe liên tục, ngày nào cũng có tin cháy ô tô và xe máy. Mình bảo vợ mình chắc chắn phải xem lại chất lượng của xăng dầu và xe. Chỉ khổ dân, những người như mình đi xe mà cứ lo ngay ngáy, không biết cháy lúc nào. Nhà nước với sức mạnh của các bộ ngành và các trường đại học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, chưa tìm ra kẻ thủ ác. Mình liên tưởng ngay đến truyện ngắn “Tội ác và trừng phạt”, trong đó có đoạn: “Tội ác sinh ra tội ác. Ngay từ xưa người ta đã nói: Ác giả ác báo, hại nhân nhân hại. Tội ác cứ nhân thêm, và đến lúc nào đấy, sẽ bốc lửa. Sự trừng phạt sẽ đến. Sẽ đến ngày phán xử cuối cùng“. Nên chăng chúng ta sống tốt với nhau hơn, tu tâm dưỡng tính, tu thân tích đức, sống có ích, có đức tin và tình yêu cuộc sống thì mọi thứ sẽ tốt hơn lên?? Đó có phải là con đường viễn tưởng? Hay đạo màu? Phải chăng xã hội đã có những tiến bộ, những thay đổi tốt hơn khi báo chí vào cuộc mạnh hơn?

Thế rồi Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện trở lại. “Đời thế mà vui”!

Nhà thơ quân đội Hồng Thanh Quang (có bài thơ “Khúc mùa thu” đã được Phú Quang phổ nhạc rất hay, NSND Lê Dung (đã mất) thể hiện tuyệt vời) tâm sự: “Tôi chỉ đến đây để chiêm ngưỡng anh Thiệp, anh Thiều và bạn bè mình. Nhưng với tất cả sự chân thành, tôi chỉ hỏi anh Thiệp: Liệu anh tiếp tục đùa dai như thế này đến bao giờ?”. Chờ có vậy, nhà văn của chúng ta kết thúc buổi giới thiệu sách: “Tôi nghĩ đến lúc phải kết thúc mọi sự.”. Trời ạ, thật là phí, nếu biết tin sớm thì mình cũng đến chiêm ngưỡng rồi không.

Không sao! Nếu còn duyên thì vẫn có thể gặp nhau. Phật bảo tùy duyên mà!.

5. Chúc ông thượng lộ bình an!

Advertisements
 
 

Nhãn:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: