RSS

Dấu vết của ngày hôm nay

09 Th3

Dấu vết của ngày hôm nay

(Đăng ngày: 02:53 21-06-2008 by yahoo360plus)

Hôm ấy sinh nhật e Mai. Lúc đầu định rủ nhau ra quán “Chim trời” ven hồ Ba Mẫu, sau chuyển sang “Hồng hạc quán”. Ven bờ hồ gần trường Ngoại Thương. Đặc sản chim quay. Hồng hạc Tửu. Rượu vào lời ra. Mọi người thi nhau kể chuyện cười, thật đúng là cười đùa! Lại bàn về chim! Mình lại nhớ đến đoạn văn viết dở của Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp về chim Hồng, chim hạc, post lên cho ace cùng đọc chơi:

“ Khi a chỉ bừa lên trời và bảo rằng cánh chim đang bay kia là một con hồng hạc thì cô bật cười. Cô biết, đấy là một con cò chính cống. Giữa mùa hè nóng nực, giữa đồng không mông quạnh bói đâu ra chim hồng, chim hạc bây giờ.

A giải thích cho cô biết rằng chim hạc thực ra trông giống như một con gà ri, cái đáng kể là bộ lông vũ của nó tuyệt vời, anh dùng hai chữ “mềm mại” và “bay bổng” để miêu tả nó.

– Bay bổng… E có hiểu không? – A giơ tay lên và phác vào khoảng không một cử chỉ âu yếm.

– Thật cứt chó… tức là anh muốn nói về toàn bộ đời sống con người… cái thứ đạo đức cứt chó của con người.

Cô bảo a im đi, a không nên nói ra những nhận xét chủ quan của a về đời sống con người vì a có biết gì đâu mà nói. A chỉ là một cá nhân cô đơn. A chỉ biết “làm nghệ thuật”, mà làm nghệ thuật tức là không làm gì cả. A chỉ mơ mộng và “điều chỉnh”. A muốn sự vật thế này mới đẹp, cái áo thế kia mới đẹp, ngôi nhà thế này mới đẹp. A gọi “con cò” là con “hồng hạc”… Đại để như thế. A muốn rằng toàn bộ đời sống con người phải đẹp theo cách của a. A đâu biết rằng không có a thì đời sống con người cũng đã đẹp rồi, hoặc cũng đã dã man rồi. “Đẹp một cách dã man”. Thế giới vốn là như thế, nghĩa là ngay từ thủa khai thiên lập địa đến nay vốn đã thế rồi.

Cô muốn nói cho a biết rằng những băn khoăn của a về con người đều chỉ vớ vẩn. Từ ngữ là một chuyện, lời lẽ không có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là các ký hiệu mà thôi, đơn giản là các ký hiệu vớ vẩn.

Từ ngữ không có nội dung “đời sống”. Chính từ ngữ gây nên nhầm lẫn, lời lẽ gây nên nhầm lẫn. Người nào không nói năng gì cả là người hạnh phúc tuyệt vời. Người cao siêu nhất là người câm hoặc ú ớ… Tất cả các bậc giáo chủ đều như vậy, họ nói bằng thần chú, bằng mật ngữ, bằng ẩn ngữ, họ không phân biệt cò hay hạc…

– Chim… – Cô thở dài. – Không nên giải thích gì về chim cả…

Cô biết, từ bản chất, anh vốn là một nhà thơ. Thế nào là một nhà thơ thì cô không biết.

Cô hỏi a: – Thế nào là một nhà thơ?

A trả lời: – Làm cho đời sống con người đẹp lên, không bình thường.

A chữa lại ngay: Không phải thế!

A muốn nói với cô rằng về bản chất đàn ông là thô bỉ, đàn bà là phản trắc, trẻ con là láo xược, tôn giáo là “thằng mù dẫn dắt thằng ngay”. Không! A không thể nói ra thế được dù a biết chắc rõ ràng như thế. A là một nhà thơ. Một nhà thơ tức là một nhà đạo đức, một “minh sư”, một bậc thầy, một con người “biết được điểm dừng”.

Cô bảo anh đọc cho cô nghe một bài thơ. A hỏi: – Về đời sống à?

Cô bảo: Vâng… về đời sống…

Anh đọc: – Ô…ô… ô… A… a… a… Cô ca cô la…

Cô nói: – Không phải như thế!

Cô biết a đang đau đớn, anh đang thấm thía khía cạnh thô bỉ, dung tục của đời sống, anh đang phản ứng lại từ trong tâm khảm mềm yếu và nhạy cảm của anh với hoàn cảnh bên ngoài. Không ai an ủi được a lúc này. Cô chợt hiểu ra tại sao con người cứ vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác, làm hết việc “nghệ thuật” này đến việc “nghệ thuật” khác , con trâu nhai cỏ, con trâu đi cày, chim thì bay, ngày lại ngày, ăn cơm, bài tiết và yêu thương nhau.

Cô nói sẽ đi cùng a một đoạn đường, như thế sẽ vui hơn, “đời sống” hơn.

 Thế nào là đời sống?

 Như bầu trời kia. – Anh nói. – Không có gì cả… một cánh hạc, e có hiểu không, một dấu chấm… và như thế người ta biết rằng sẽ có bầu trời… Trong vũ trụ có dấu vết… dấu vết của ngày hôm nay…

– Sao lại hạc? Có người lại nói là cò…

– Không sao cả… có e thì cò thành hạc… nghĩa là chim cả… Thế mới là thơ…

Họ đi đến bến đò ven sông. Anh hỏi một người qua đường:

– Thưa, đây có phải bến đò Vân không?

Người kia cười tủm tỉm: – Vâng, bến đò Vân.

Cô nói; – Em đói…

Anh và cô rẽ vào một quán ăn đơn sơ. Chủ quán chạy ra đón khách.

Anh hỏi:

– Ở đây có món hạc quay không?

Chủ quán trả lời:

 Thưa… có món hạc qua… nhưng người ta vẫn gọi là chim…

Cô bảo:

 Chim thì chim…

Anh bảo:

– Thơ thì thơ… Đấy là đời sống… dấu vết của ngày hôm nay…

Nguyễn Huy Thiệp – Ghi chú trong truyện “Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt” – Giăng lưới bắt chim.

Advertisements
 
 

Nhãn: ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: